Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Văn phòng Ủy ban) yêu cầu tôi viết hơn một trang giấy nhận xét và đánh giá về hoạt động của Văn phòng Ủy ban. Khó thật! Với độ dài hơn một trang giấy để nhận xét, đánh giá một tổ chức có bề dày hoạt động hơn 40 năm (1975 - 2015) không đơn giản chút nào! Tôi từ chối, nhưng anh chị em ở Văn phòng Ủy ban động viên tôi viết. Nhưng viết thế nào đây? Chẳng lẽ kể ra những ưu điểm, khuyết điểm của tập thể và cá nhân ở Văn phòng Ủy ban? Việc này Văn phòng Ủy ban đã làm hàng năm rồi. Vì vậy, tôi viết theo cảm nghĩ của mình mà không bị gò bó bởi nhận xét chỉ dừng lại trong một tổ chức.

Hoạt động của Văn phòng Ủy ban gần giống như Văn phòng Chính phủ được thu gọn, vừa làm nhiệm vụ tham mưu tổng hợp vừa làm công tác đảm bảo cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Ủy ban Thành phố) thực hiện chức năng lãnh đạo và quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố. Nhiệm vụ Văn phòng Ủy ban tưởng chừng rất nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng những ai công tác lâu năm ở đây mới cảm nhận được đầy đủ trách nhiệm rất nặng nề và phức tạp của công việc mà Văn phòng Ủy ban phải thực hiện.

Thành phố Sài Gòn - Hồ Chí Minh sau 30/4/1975 đã trải qua một thời kỳ dài bị bên ngoài bao vây cấm vận, bên trong bị vây hãm bởi tư duy “giáo điều” với cơ chế “tập trung quan liêu bao cấp” đẩy nền kinh tế ở Thành phố tụt hậu tiêu điều. May mắn thay tinh thần yêu nước, sức sáng tạo, sự dũng cảm của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa bị triệt tiêu. Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh là thành phố lớn nhứt cả nước, vinh danh này không mang lại lợi ích gì cho nhân dân thành phố. Nhưng tư duy và cơ chế trên đã gò ép thành phố đi “lạc đường thời đại” và phải gánh lấy hậu quả tiêu cực cũng lớn nhứt cả nước tương ứng với cái nó được vinh danh. Trước áp lực kinh tế Thành phố bị âm dưới đáy, lòng dân không yên; Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh phải “âm thầm” tìm cách tự nới lỏng “dây trói” trước khi được Trung ương mở trói trên danh nghĩa “đổi mới" mà thực chất dần dần trả lại quyền dân chủ và tự do trong sản xuất, kinh doanh cho dân và doanh nghiệp. Song công cuộc đổi mới của cả nước và thành phố nói riêng diễn ra không suôn sẻ chút nào bởi lực cản nhiều phía... làm trì trệ, bỏ qua nhiều thời cơ. Nếu ví nền kinh tế của Việt Nam như một con tàu bị mắc cạn lâu năm trên hoang đảo, được dân kéo ra dòng chảy để dùng động cơ đẩy tàu, nhưng có lúc tàu phải tắt máy thả trôi vì sợ chệch hướng!

Quá trình phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh trải qua bao thăng trầm. Lượng thông tin đến và đi từ Văn phòng Ủy ban cũng luôn dồn dập. Bộ máy Văn phòng Ủy ban đã được vận hành hết công suất nhưng lúc nào cũng quá tài bởi phần lớn những thủ tục hành chính quan liêu trên, dưới đan xen chưa biết bao giờ được dỡ bỏ. Văn phòng Ủy ban cùng với Ủy ban nhân dân Thành phố qua nhiều nhiệm kỳ đều mắc phải căn bệnh “quan liêu vất vả”, làm việc đầu tắt mặt tối, trong đầu không có tiếng “kẻng” nhưng kết quả không tương xứng với công sức bỏ ra. Thông thường người ta oán ghét với loại “quan liêu hách dịch” mà có khi lại độ lượng với loại “quan liêu vất vả”. Nhưng tác hại của loại quan liêu nào cũng làm khổ cho dân, cho doanh nghiệp và ngay cả công chức quan liêu “không tự giác”.

Tôi hân hạnh có khoảng 10 năm công tác ở Ủy ban nhân dân Thành phố với cương vị Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban Thành phố. Tôi cũng mắc bệnh quan liêu nhưng chưa đủ dũng khí dứt bỏ nó là điều đáng buồn và đáng trách! Tôi hy vọng sau này công việc của Ủy ban Thành phố cùng các đơn vị trực thuộc và Văn phòng Ủy ban được vận hành trôi chảy “Như giọt máu không thể nào đọng lại, Khi ngày đêm huyết quản chảy không ngừng”.

Ngày 15 tháng 8 năm 2015

Võ Viết Thanh

Nguyên ủy viẽn Trung ưdng Đảng

Nguyên Chu tịch UBND Thành phố



 Liên kết website
9.561.800
Đang truy cập : 209
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn